00:15 ICT Thứ ba, 17/09/2019
Rss Feed

GS Trần Văn Khê: "Chút hương thừa của đoá hoa sắp tàn..."

Đăng lúc: Thứ tư - 12/07/2006 06:58 - Người đăng bài viết: Administrator

 
GS Trần Văn Khê:

"Cũng nhờ sự ủng hộ của anh Tố Hữu, tôi ghi âm bà Hồ, bà Nguyễn Thị Phúc, tiếng đàn của ông Đinh Khắc Ban, tiếng trống của ông Trúc Hiền. Khi ấy buồn lắm, tôi nghĩ đó là chút hương thừa của đoá hoa sắp tàn, trên một cành cây cằn cỗi, không còn nhựa sống."

Sáng 27/6, tại Viên Âm nhạc Việt Nam, GS - TS Trần Văn Khê đã có một buổi thuyết trình giới thiệu về vẻ đẹp của ca trù với sự minh hoạ của nhóm ca trù Thái Hà. Được sự đồng ý của GS, nhóm phóng viên của VietNamnet đã có buổi tiếp chuyện và trao đổi những thắc mắc xung quanh các vấn đề của Ca trù...

"Tư liệu gấp hàng chục lần ngày xưa..."

Bộ hồ sơ ca trù đã hoàn tất và đang được Hội đồng của Bộ VHTT xem xét. Với tư cách là cố vấn khoa học đặc biệt, đề nghị GS cho một số đánh giá?

- Nếu nhận xét cụ thể trước ngày chính thức thì không đúng lệ, cho nên, tôi nói khái quát thế này:

Tôi thấy hồ sơ có đầy đủ các yêu cầu của UNESCO về tư liệu với các văn bản, phụ lục, sách chữ Hán, Nôm, quốc ngữ v.v. và ba bộ phim. Bộ hồ sơ có bề sâu của chuyên môn và sự nghiêm túc của công tác nghiên cứu.

Bộ hồ sơ đã đáp ứng được 5 câu hỏi của UNESCO liên quan đến các vấn đề: Bề dày lịch sử của ca trù, giá trị nghệ thuật độc đáo của ca trù, nguy cơ suy tàn của nó, ý thức về việc phải lưu giữ và truyền dạy ca trù.

Tôi cũng không ngờ, trong vài năm thực hiện, đã có thể thu thập được những tư liệu mà 20, 30 năm trước không có. Nguồn tư liệu hiện nay bằng mấy chục lần ngày xưa. Đó là cơ sở rất tốt để chúng ta xây dựng những giáo trình cho việc giảng dạy về ca trù, có thể ở bậc học cao.

Thưa GS, các chuyên gia đã dựa trên những cơ sở nào để thẩm định nghệ thuật ca trù?

- Nói về lịch sử: Chúng ta đã chứng minh bằng nguồn sử liệu tin cậy và cụ thể về lịch sử lâu đời, về thể cách của ca trù, truyền thuyết về đàn đáy, các vị tổ ca trù v.v.. Thêm nữa, chúng ta cũng đưa vào được một cách đầy đủ nội dung của hơn 70 tấm văn bia lâu nay lưu ở Viện Hán Nôm. Từ đó thấy được ca trù từ xưa đã có những quy củ, lề lối, đã có sự tổ chức quy mô, chặt chẽ.

Về giá trị nghệ thuật: Bộ hồ sơ đã đề cập đến việc tạo ra cây đàn, việc đặt ra các khổ phách, chức năng của trống chầu v.v.. Có những điều mà trước kia chúng ta chỉ cảm về cái hay, cái đẹp của ca trù, nay mới chứng minh được bằng khoa học thực nghiệm.

Chúng ta đã phân tích nguyên nhân xã hội, hoàn cảnh chiến tranh, đời sống khó khăn, đi sâu vào quan niệm sai về ca trù rằng đó chỉ là loại bán phấn mua hương. Từ đó khẳng định nguy cơ mai một, thất truyền của ca trù, mọi người không hiểu biết về nó, và ca trù cũng không có mặt trong chương trình của các trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nhưng qua bộ hồ sơ, các chuyên gia cũng phải chứng minh về sự trở lại của mối quan tâm với ca trù. Đó là các dấu hiệu tích cực từ chính quyền, các cơ quan văn hoá, là thiết tha khôi phục của các nghệ nhân, là sự say mê theo đuổi của những người trẻ tuổi. Và quần chúng đã để ý, quan tâm. Thậm chí, có những chuyên gia, công chúng nước ngoài tìm đến, thưởng thức, nghiên cứu và học tập ca trù...

Theo GS, tương lai của ca trù khi gõ cửa UNESCO có khả quan không?

- Theo cảm giác và suy nghĩ của người cố vấn, tôi cho rằng bộ hồ sơ đủ điều kiện để UNESCO xem xét và đánh giá cao. Cả một ban giám khảo với mấy chục bộ hồ sơ, cái nào cũng hay, cũng độc đáo. Không thể so sánh cái nào hay hơn, mà chúng ta căn cứ vào những giá trị độc đáo và khác biệt. Trong ban giám khảo, nếu có vị hiểu về ca trù thì thuận lợi, nếu người ta không biết, người ta thích cái khác hơn, thì cũng không phải là chúng ta thất bại.

Dù được tôn vinh hay không, thì chúng ta đã thực hiện được một điều rất quý giá cho mình trước đã. Việc công nhận của UNESCO là sự thúc đẩy, là hỗ trợ thêm, để người ta hiểu mình, thế giới hiểu mình hơn.

Sắp tới, tôi sẽ làm một báo cáo gửi hội đồng tư vấn về tiến trình thực hiện cũng như những kiến nghị với chính phủ và các cơ quan chức năng về việc giữ gìn ca trù một cách thiết thực và cụ thể, chứ không phải tinh thần, lời nói, khẩu hiệu.

Dạy ca trù không phải để ai cũng trở thành ca nương!

 Những kiến nghị đó sẽ được nêu ra như thế nào?

- Vắn tắt một chút là như thế này: Các nghệ nhân đã tuổi cao sức yếu, lại chỉ còn một số ít ỏi, vậy mà bao năm qua họ giữ gìn ca trù. Cần đảm bảo cho các nghệ nhân một đời sống thoải mái. Chứ nếu các cụ phải chạy theo cuộc sống thì thời giờ đâu mà làm việc với truyền dạy?

Giúp đỡ cho các trẻ em muốn học mà không đủ điều kiện, không có phương tiện.

Mở ra các lớp giảng dạy trong trường chuyên nghiệp.

Quảng bá, tuyên truyền về nghệ thuật ca trù trên báo, đài để phổ biến trong quần chúng, trong và ngoài nước. Tôi nghĩ, trong 100 người đọc, nghe, xem ít nhất cũng vài chục người quan tâm tới. Số lượng đó càng đông thì những người ủng hộ và thiết tha với ca trù sẽ càng lớn. Đó là công việc chung của cả đất nước. Mỗi người thấy nó hay, cần phải giúp đỡ nó bằng cách này hay cách khác.

Thực hiện giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông, và ngay từ bậc tiểu học. 

Việc đưa vào chương trình cho các em học sinh, liệu có phức tạp và nặng nề không?

- Chúng ta đưa vào nhà trường, không phải để tất cả các em đều trở thành ca nương, đều chơi đàn giỏi, đánh trống hay mà để đại trà các em biết, không chỉ với ca trù, mà với quan họ, chầu văn v.v. cũng vậy. Chương trình đưa sân khấu vào học đường chẳng phải đã rất thành công hay sao! Còn đào tạo ra các nghệ sĩ, đó là trách nhiệm của Nhạc viện, của các trường chuyên nghiệp.

Tôi nói thêm, trong hồ sơ, chương trình 5 năm tới sẽ làm gì để bào tồn và truyền dạy nghệ thuật ca trù, đã và đang được nghiên cứu chặt chẽ. Nếu được công nhận, chúng ta sẽ có thêm điều kiện để thực hiện, UNESCO sẽ giúp ca trù như đã giúp với nhã nhạc.

Tôi chỉ tiếc cho nghệ thuật...

Từ khi thế giới biết đến ca trù qua giọng ca của NSND Quách Thị Hồ đến nay đã 30 năm, gần đây, các công tác nhằm phục hồi ca trù mới được triển khai. GS có cho rằng đó là điều đáng tiếc?

- Tôi nghĩ rằng không phải như vậy! Không phải lỗi của các nhà nghiên cứu. Ngoài nghiên cứu, còn phải có sự đảm bảo cho đời sống. Thêm nữa, họ cũng không có điều kiện. Đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, còn nghèo nàn thì sự nghiên cứu phải đi sau sự cơm ăn áo mặc.

Hai nữa, một thời gian dài còn đè nặng tâm lí hiểu lầm rằng ca trù là xướng ca vô loài, là bán phấn mua hương. Năm 1976 khi tôi về, không có nơi nào dám hát ca trù. Tôi hỏi cũng không ai dám nói về ca trù. Khi tôi đề cập, có thể là hơi mạnh một chút các anh bên Hội nhạc sĩ bảo:  anh nói vừa vừa thôi, nói mạnh quá thì lần sau, anh muốn về thì khó khăn lắm!"

Xét ra, nó cũng là cái hoàn cảnh thôi! Vì thế, tôi nói rằng, tôi không chỉ trích một biện pháp nào, hay thái độ của chính quyền. Tôi chỉ tiếc cho nghệ thuật đó không được biết.

Nhưng sau đó, giọng hát của NSND Quách Thị Hồ vẫn được giới thiệu với quốc tế!

- Sau khi tôi bàn đến và thuyết phục dần, mọi người ủng hộ, dần dần lan rộng ra. Cũng nhờ sự ủng hộ của anh Tố Hữu, tôi ghi âm bà Hồ, bà Nguyễn Thị Phúc, tiếng đàn của ông Đinh Khắc Ban, tiếng trống của ông Trúc Hiền. Khi ấy buồn lắm, tôi nghĩ đó là chút hương thừa của đoá hoa sắp tàn, trên một cành cây cằn cỗi, không còn nhựa sống.

Không ngờ đưa ra thì UNESCO rất tôn vinh, họ tặng bà Quách Thị Hồ một bằng danh dự. Sợ lạc, sợ không đến tay bà cụ, tôi đích thân mang về, và quyết định không thể đưa bà một cách lặng lẽ. Tôi nói với người bạn là anh Đỗ Nhuận, lúc ấy đang là Tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam để tổ chức một cuộc họp của Hội, mời bà Hồ đến, trao bằng danh dự một cách long trọng.

Bà nói không ngờ lại có niềm vui ấy. Nhưng bà hỏi nhỏ làm tôi xót xa, cái này quý lắm rồi, nhưng tôi đang còn khó khăn, còn có hiện vật gì chăng? Sau đó, bà được công nhận NSND, chính phủ đã hỗ trợ một chút. Rồi có người này người kia tới tìm hiểu, thu thanh, bà có thêm chút thù lao. Không phải trở nên giàu sang, nhưng qua được cơn túng ngặt.

Tôi rất cảm tình về con người tài ba ấy, bà cụ rất quý tôi, khi tôi về, bà thường tổ chức các buổi hát cho tôi nghe, nhiệt tình giúp đỡ khi tôi đưa những người quan tâm, nghiên cứu ca trù đến tìm hiểu...

Nguồn: vietnamnet.vn

Tác giả bài viết: Diệp Vân, Hoàng Thi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small