06:21 ICT Thứ sáu, 21/09/2018
Rss Feed

Hội Khoa học lịch sử Việt Nam: Phát triển mạnh hoạt động tư vấn phản biện

Đăng lúc: Thứ tư - 05/09/2018 15:34 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Được thành lập từ năm 1966, tới nay Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã có 59 hội và chi hội thành viên (33 hội cấp tỉnh/thành phố, bốn hội chuyên ngành và 22 chi hội của các cơ quan nghiên cứu, đào tạo sử học Trung ương), với hơn 5.200 hội viên. Hội tập hợp giới sử học cả nước, liên kết chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo sử học, thông qua các hội thảo khoa học, diễn đàn sử học, tổ chức đề tài nghiên cứu khoa học để định hướng và đẩy mạnh sự phát triển của nền sử học Việt Nam.

PGS.TS Trần Đức Cường – Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam (Ảnh internet)

PGS.TS Trần Đức Cường – Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam (Ảnh internet)

Trong những năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Hội luôn luôn quan tâm và đặc biệt chú trọng tới hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. PGS.TS Trần Đức Cường – Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết, trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, vấn đề hiện nay mà Hội và các tổ chức thành viên hết sức quan tâm đó là biển đảo và chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đào Hoàng Sa và Trường Sa. Một số nhà khoa học của Hội như GS Vũ Dương Ninh, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, nhà sử học Dương Trung Quốc, GS.TS Nguyễn Văn Kim, PGS.TS Đỗ Bang và nhiều nhà nghiên cứu khác đã tích cực tham gia cùng với Bộ, ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, biên soạn các sách chuyên khảo, tham gia nhiều buổi thuyết trình, nói chuyện về chuyên đề, tổ chức các cuộc triển lãm về bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền Việt nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa tại các cơ quan, ban ngành, các địa phương biên giới và hải đảo. Nhà sử học Dương Trung Quốc còn tích cực phát biểu trên diễn đàn Quốc hội, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm đấu tranh với các quan điểm và hành động sai trái của Trung Quốc về vấn đề chủ quyền biển đảo.

PGS Cường cũng cho biết thêm, sau khi thực hiện đề án Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ do Hội chủ trì, tập thể tác giả đã gửi đến các cơ quan chức năng bản kiến nghị nêu lên một số đề xuất quan trọng như cần xác lập một nhận thức mới về lịch sử vùng đất Nam bộ không chỉ bắt đầu khi người Việt vào khai phá từ thế kỷ XVII mà từ khi con người xuất hiện trên vùng đất này và khẳng định vùng đất này từ giữa thế kỷ XVIII đã hội nhập vào lãnh thổ Việt Nam, toàn bộ lịch sử văn hóa Nam bộ là bộ phận tạo thành của lịch sử, văn hóa Việt Nam. Bản kiến nghị nêu lên các đặc thù về những mặt tự nhiên, lịch sử, cấu trúc và quan hệ tộc người cần quan tâm khi xử lý những vấn đề hiện tại và kiến nghị nên sớm tổ chức nghiên cứu sâu nền văn hóa Óc Eo, xác định một khu di tích tiêu biểu để lập hồ sơ trình UNESSCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và một số kiến nghị về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của Nam bộ.

Một trong những trọng tâm về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội mà Hội đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay đó là vấn đề dạy và học sử trong các trường phổ thông. Thời gian qua, Hội đã tổ chức 3 hội thảo khoa học với chủ đề khẳng định vị trí và tầm quan trọng của môn lịch sử trong giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đó, Hội sẽ kiến nghị Đảng và Nhà nước cần xem môn lịch sử là môn độc lập và bắt buộc trong chương trình phổ thông, không được tích hợp với các môn học khác. Trước mắt cần áp dụng một số giải pháp tạm thời để cố gắng khắc phục một bước tình trạng yếu kém của môn lịch sử, bước đầu khêu gợi tinh thần yêu mến môn học của học sinh.

Lý giải về khó khăn trong việc tích hợp môn Lịch sử PGS Cường cho rằng: “Bản thân khoa học lịch sử đã không phải đơn ngành mà có nhiều chuyên môn khác nhau như: kinh tế, văn hóa, địa lí,... Ví dụ dạy về kinh tế thời Trần phải liên hệ các vấn đề về kinh tế, văn hóa thời Nguyễn phải có các kiến thức về văn hóa. Tích hợp khi giảng bài trận đánh Bạch Đằng phải nghiên cứu về địa mạo cửa biển Bạch Đằng ra sao, bố trí thế nào, thủy triều thế nào,...để tích hợp dạy Lịch sử, chứ không phải là cách tách nó ra, biến thành một mẩu của môn học khác”.

Ngoài ra, một số chuyên gia đầu ngành của Hội cũng được mời tham gia Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, tham gia tư vấn cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của quốc gia, như tư vấn cho Bộ Chính trị và Ban bí thư về chủ trương nên hay không nên xây dựng Tượng đài quốc tổ Hùng Vương ở Đền Hùng? Danh xưng Thanh Hóa có từ bao giờ? PGS Cường cho biết.

PGS Cường chia sẻ, sau cuộc họp thông tin khoa học giới thiệu Một số thành tựu mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam, bên cạnh ý kiến đồng thuận rất cao ở cả trong nước và quốc tế, xuất hiện một số ý kiến trái chiều tập trung vào quan điểm tiếp cận toàn bộ, toàn diện. Chúng tôi đã tập trung vào quan điểm sai trái này thông qua các chuyên luận được đăng trên Tạp chí Xưa và Nay và Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, nhằm vạch ra những sai trái về khoa học và các thủ đoạn độc ác, các phương pháp suy diễn tùy tiện, kể cả sự bịa đặt, vu khống của họ, để làm sáng rõ sự thật trước công luận. Đến nay đã có 12 chuyên luận đã lần lượt được công bố.

Tác giả bài viết: HT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 169/2018 new (1)

Market Ban tin so 169 Trang 1 copy small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2018 small